Điều ngu ngốc của một kẻ si tình, là biết mình bị xem thường mà vẫn cố gắng yêu..”Thế là hết thật rồi em nhỉ ? “

0
57

“Thế là hết thật rồi em nhỉ ? ”

Anh dựa vào vai tôi rồi thủ thỉ, từng lời thốt ra từ khoang miệng của anh nghe sặc mùi đau đớn.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh nằm trong lòng tay tôi như một con mèo ngoan ngoãn.

Lần đầu tiên sau bao khổ luỵ, anh cũng bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ bị ngã dọc đường, chưa khóc ngay mà khi được mẹ xuýt xoa mới nức nở.

Lần đầu tiên …. định mệnh bắt chúng tôi rời xa nhau mà chẳng thể cưỡng cầu níu kéo.

Ôi số phận, ôi ông trời ở trên cao đáng trách. Tại sao ngài nỡ bắt tình yêu của con phải chịu đau đớn đến cùng cực như thế này. Bao năm bươn trải, bao sóng gió nhọc nhằn, bao lần tưởng như gục ngã, bọn con vẫn vượt qua được. Thế mà đến lúc được thanh bình trong căn nhà nhỏ, ông nỡ đem anh ấy đi… Ông nỡ gieo căn bệnh quái ác vào người anh mà lại cho anh thêm 3 tháng ngắn ngủi gặm nhấm đau đớn.
” Anh à, nên trách số phận hay trách duyên mình chưa đủ đong đầy để bên nhau ?”
.
Anh bị ung thư. Chỉ còn 3 tháng để sống. Hay thật! Anh đi công tác đến cả một năm không về em cũng thấy bình thường. Mà bây giờ, một tíc tắc trôi qua cũng khiến em và anh tiếc nuối. Thế mới nói, cuộc đời như một cuộc vui. Hân hoan trước rồi ly biệt sau.

3 tháng cho một người còn tràn ngập niềm tin, ước mơ và cả một tương lai phía trước. Tôi ôm anh, xoa nhẹ lên mái tóc và tấm lưng gầy của anh mà cố gượng không rơi một giọt nước mắt nào cả. Nhìn vào mắt, tôi thấy anh đang hoảng sợ giống như một người đang ôm một khoản nợ khổng lồ mà không tài nào có thể trả hết được. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như thế, tựa như một kẻ đang chới với giữa biển khơi không có cách nào vào bờ.

“Chúng mình đi ngắm hoàng hôn nhé!”
….
Đi song song với mặt biển, ánh nắng buổi chiều muộn chiếu thẳng vào khuôn mặt anh rõ sự nhợt nhạt, làn da khô ráp, hai gò má gầy hao. Anh đã phải chịu biết bao nỗi đau của thể xác, em thì bất lực nhìn theo từng bước lững thững trên đôi chân khập khiễng của anh.

Em khóc.
Rồi lại quệt ngang dòng nước mắt.

Sóng cứ từng đợt xô vào đôi bàn chân cứ như thể muốn đánh bay anh ra khỏi chốn nhân gian này. Tôi thì bên cạnh nắm thật chặt tay anh với cảm giác anh có thể ngã quỵ đi bất cứ lúc nào.
Đừng buồn anh ạ, vì ngay bên bờ vai ấy. Anh còn có tôi.

Ngồi lại với nhau trên một viên đá, áp mặt vào lưng anh, nghe rõ mồn một trái tim anh đập một cách yếu ớt. Tôi không kìm được nước mắt.
Tôi ôm anh,
Và khóc.
Khóc nhiều lắm.
.
Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, anh dậy sớm lắm. Nhìn qua tấm kính, anh đang cầm một chiếc khăn còn đang thấm đẫm máu. Tôi hơi tái mặt định chạy đến bên anh nhưng ngừng lại, rồi câu nói ” Vào thời gian này cứ coi anh là một người bình thường, đừng sốt sắng khiến cả hai chúng ta mất đi khoảng thời gian quý giá này ” lại hiển hiện trong đầu.

Anh đang cúi xuống một bông hoa hồng đang tàn mà hít chút mùi hương còn sót lại. Anh mỉm cười …
“Không biết anh có đủ thời gian để chăm cho nhưng bông hoa cuối cùng được nở không nhỉ ?”

Anh cũng như lẵng hoa ngoài cửa sổ đằng kia, thời gian đang giết anh từ từ…
Anh của bây giờ vẫn ở đó, với những chật vật hằn sâu lên đôi mắt, anh cười nhưng đâu đó còn có những đượm buồn vụng trộm, anh bảo mình ổn nhưng sâu thẳm lại chất chứa một bầu trời giông bão.

Sau này, em vẫn sợ cái ngày nào đó, ngày nào em chẳng biết. Chỉ biết là nó trống trải đến lạ, mọi thứ đều thiếu một chút để làm em khóc nức lên.

Em chỉ sợ sau này, mình mất anh….
.
15/11/2018.
Đà lạt mưa lớn lắm, chúng tôi ngồi cạnh bên nhau.
“Em cưới anh nhé !”
Anh chọn ngày hôm nay vì chần chừ thì chẳng biết đến bao giờ nữa. Anh từ từ đeo vào tay tôi chiếc nhẫn cưới và lời ước hẹn ngày nào.

4/1/2019. Kết thúc.
Bộ phim còn đang lưng chừng, anh ngã vào vai tôi, rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu. Tay tôi siết chặt tay anh, hơi ấm của anh vẫn còn đó. Chiếc nhẫn cưới vẫn còn đó. Anh vẫn còn đó. Tình yêu của chúng tôi vẫn còn đó. Nhưng trong lòng tôi như mất đi cả thế giới.

Một buổi sáng tỉnh dậy, lòng tôi trống rỗng. Tôi không khóc được nữa.
Hôm nay hoa đã nở.
Hôm nay tôi cũng mặc váy hoa.
Trên di ảnh của anh, nụ cười của anh vẫn như ngày nào.
Trìu mến như thể anh vẫn ở đây cùng tôi, mãi mãi!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here